Trang:Trai lanh gai tot.pdf/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 45 —

Khép cho sáu tháng tội tù,
Cách quan bãi chức nặc thu văn bằng.
Đương ông bỗng xuống làm thằng,
Tự đây thôi hết lung-lăng tùy-tòe.
Hết oai phúc, hết hăm-he,
Hết mưu nham-hiểm, hết nghề dệt thêu.
Hết mong Đồng-tuớc khóa Kiều,[1]
Chia duyên rẽ lứa cướp yêu vợ người.
Truyện đời nghĩ cũng nực cười,
Hại nhân nhân hại đạo trời chỉn ghê.
Đáng cho những kẻ vô-nghì,
Đem lòng hiếu-sắc tính bề ách nhân.[2]
Khen thay vẹn nghĩa toàn nhân,
Bạn đâu có bạn tương thân ruột-già.
Tiếng khen thơm nức gần xa,
Dấu xưa Quách-Giải Chu-gia[3] thẹn gì.
Một nhà trông cậy phù-trì,
Mấy phen gấp khúc mọi bề cưu mang.


  1. Điển cũ: Tào-Tháo xưa định đánh Ngô cướp lấy hai con gái họ Kiều, làm sẵn cung Đồng-tước để bắt được hai con gái họ Kiều thì đem về để đấy. Có câu cổ thi: Đồng-tước xuân thâm tỏa nhị kiều 銅雀春深鎖二喬 nghĩa là cung Đồng-tước xuân thâm khóa kín hai Kiều ở đấy.
  2. Làm ách người ta.
  3. Là hai nhà nghĩa-hiệp về đời Hán bên Tầu, hay cứu giúp người hoạn-nạn, trừng-trị kẻ hào-cường.