Trang:Trai lanh gai tot.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
III

cha thoát nạn. Nghe rằng: án ấy đã lên tòa trên, còn chờ duyệt-y, mà có thầy thông Vũ-Minh làm trong tòa là người tử-tế, thời nàng đến xem có thể nhờ cậy lo toan cho cha nàng được chăng. Khi thầy thông Minh biết rõ đầu đuôi, lòng nghĩa-hiệp quyết ra tay cứu, bèn làm đơn kể hết nhẽ phải chăng, đủ điều lý-đoán, thay mặt mà cãi hộ Vương-ông. Quan tòa rõ nỗi vu-oan giá-họa, bèn phản tọa những phường điêu-ác, Lưu Tổng-đốc thời phải giáng chức đổi đi nơi khác, kẻ phao cho nhà Tường-Loan có súng thời phải phát vãng Cái-Bầu.

Khi Vương-ông được trắng án rồi, cả nhà đội ơn đức Vũ-Minh, bèn gả Tường-Loan về làm dâu nhà họ Vũ.

Tường-Loan đã cùng Vũ-Minh phỉ nguyền rồng phượng thời chàng từ-chức thông-ngôn để đi sang Tây học thêm, mong sau này có ích lớn cho nước nhà, có giá to cùng xã-hội. Cái chí ấy vốn chàng sẵn có đã lâu, nhưng chỉ vì cha mẹ hãy còn, không ai phụng-dưỡng, nay đã có vợ hiền giao được việc nhà rồi, chàng mới được toại nguyện đi vùng vãy bốn phương. Sang đến nước Lang-Sa, cũng vì sự nghèo mà phải kiếm chốn làm việc để lấy lương ăn mà đi học tối, trải mấy năm giời thi đỗ bác-sĩ. Bấy giờ có một cậu công-tử tên là Phạm-Quyền, cũng lấy lương cha mẹ sang học Pháp mà chẳng làm nên gì, sợ khi về nước mà có Vũ-Minh thời sấu hổ, vì Vũ-Minh thời con nhà hạ-sĩ vô-danh