Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/116

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
120
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

— Nương tử hôm nay màu da mỡ đọng, chứ không khô gầy như trước nữa. Người ta bảo ngọc-nữ không chồng, câu ấy hỏi có tin được không?

Quần tiên đều cười, duy người mặc áo xanh buồn rầu không vui mà nói rằng:

— Mối duyên của cô em đây, thật cũng là tốt đẹp. Song nghĩ cái giá băng-ngọc ở bên mây, mà đi kết mối tóc tơ ở cõi thế, vạn nhất tiếng tăm vỡ lở, thiên hạ chê cười, quần tiên chúng ta, e không khỏi mang tiếng lây được.

Bà Kim-tiên nói:

— Ta ở trong chốn lâu thành trên trời, chầu hầu bên cạnh đức Thượng-đế, mênh-mang trần hải, chưa từng đặt bước xuống bao giờ. Thế mà những kẻ hiếu sự họ còn bịa ra, nào bảo Dao-trì hội kiến ở đời Chu[1], Thanh-điểu truyền tin ở đời Hán[2] ta còn thế, huống chi là lũ các nàng ư? Song tân-lang ngồi đây, ta không nên bàn phiếm những câu chuyện khác.

Bà phu-nhân nói:

— Tôi nghe tiên khá gặp chứ khôn tìm, đạo không tu mà tự đến. Những cuộc gặp gỡ hiếm lạ, đời nào mà không có: như đền Bạc-hậu[3], như


  1. Sách Loại-tụ nói vua Chu Mục-Vương ham thích thần tiên, rồi gặp bà Vương-mẫu ở Dao-trì.
  2. Lời chua ở sách Đường-thi, nói vua Hán Vũ-Đế ngồi ở điện Thừa-hoa, chợt có hai con chim xanh từ phương tây bay lại, đậu ở trước điện. Vua hỏi Đông Phương Sóc, Sóc nói: « Đó là bà Vương-mẫu sắp đến chơi đấy ». Một lát, quả nhiên bà Vương-mẫu đến, có hai người thị-nữ áo xanh tức là hai con chim xanh lúc trước.
  3. Chuyện Ngưu Tăng-Nhụ đời Đường gặp các nàng tiên ở đền Bạc thái-hậu đã chua ở « chuyện người nghĩa phụ Khoái-châu ».