Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/118

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
122
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

thơ Hoàng-lăng[1], cảnh khác nhưng tình cũng giống nhau, nghìn xưa vẫn như thế cả. Nay quần tiên ai về chỗ nấy, sống trong cảnh quạnh-quẽ vô liêu, đó là vì lòng vật-dục không nẩy sinh, hay là cũng có nhưng phải gượng đè nén?

Nàng đổi sắc mặt nói:

— Mấy người ấy là những cái khí huyền-nguyên, những cái tính chân-nhất, thân hầu cửa tía, tên ghi đền vàng, ở thì ở phủ thanh-hư, chơi thì chơi miền sung-mạc, không cần gạn mà lòng tự trong, không cần lấp mà dục vẫn lặng. Không như thiếp bảy tình chưa sạch, trăm cảm dễ sinh, hình ở phủ tía nhưng lụy vướng duyên trần, thân ở đền quỳnh mà lòng theo cõi đục; chàng đừng nên nhân một mình thiếp mà cho tất cả quần tiên đều thế.

Từ nói:

— Nếu thế thì em còn thua các tiên kia xa lắm.

Vợ chồng cùng vỗ tay cả cười.

Chỗ Giáng-Hương có bức bình-phong trắng, Từ thường đề thơ lên trên rằng:

I

眼 底 煙 霞 脚 底 雲
Nhỡn để yên hà cước để vân
清 光 洒 洒 逼 三 神
Thanh quang sái sái bức Tam Thần.
松 花 半 老 香 風 動
Tùng hoa bán lão hương phong động,
媒 引 滄 浪 釣 艇 人
Môi dẫn Thương-lương điếu đĩnh nhân.


  1. Lý Quần Ngọc qua miếu Nhị-phi ở Sầm-dương có đề một bài thơ, câu đầu là: « Hoàng lăng miếu tiền xuân dĩ không ». Chợt có hai người con gái hiện lên tự xưng là hai nàng Nga-Hoàng, Nữ-Anh, hẹn sau hai năm sẽ cùng Lý gặp-gỡ.