Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/128

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
132
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

— Thầy mới từ trần chưa bao lâu, thoắt đã trở nên hiển-hách khác hẳn ngày trước, xin thầy cho biết rõ duyên-do để con được vui mừng.

Dương Trạm nói:

— Ta thủa sống không có một điều thiện nào đáng khen, chỉ có hay giữ điều tín thực đối với thầy bạn; quý-trọng những tờ giấy có chữ, hễ thấy rơi vãi liền nhặt mà đốt đi. Đức Đế-quân đây ngài khen là có bụng tốt, tâu xin cho làm chức trực-lại ở cửa Tử-đồng. Hôm qua ta hầu linh-giá ngài lên chầu Thiên-cung, tình-cờ lại gặp nhà ngươi, đó cũng là vì thầy trò mình có cái mối duyên.

Tử-Hư nói:

— Thầy được lĩnh chức trọng quyền cao như vậy, chẳng hay sự sống chết thọ yểu của con, thầy có được rõ không?

— Việc đó không phải thuộc về chức-vụ của ta.

— Vậy thế thầy giữ về việc gì?

— Ta trông coi về việc văn-chương thi cử, khoa danh cao thấp của những học-trò trong thiên-hạ.

Tử-Hư mừng mà rằng:

— Nếu thế thì tiền-trình của con cùng đạt thế nào chắc thầy biết rõ?

— Cứ như văn-chương tài-nghệ của anh, đương đời này không ai bì kịp, huống anh lại còn có tính trung-hậu, nết thành-thực. Chỉ phải cái hồi còn niên-thiếu, anh thường lấy văn-tài mà kiêu-ngạo với người khác, cho nên trời mới bắt đỗ muộn để phải chùn-nhụt cài nết ngông-ngáo đi. Nếu không thì cướp thẻ trước của Mông-Chính[1]


  1. Lã-mông-Chính là người đời Tống, thi đỗ trạng-nguyên. Khi nghe tin Mông-Chính đỗ, Hồ-đán-Phủ phàn-nàn rằng: « Thôi thế là sang năm ta đỗ, lại phải sau hắn một thẻ rồi ». Quả nhiên sang năm Hồ đỗ thật.