Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/140

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
144
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Há bởi trước đặt-bày huyền-hoặc,
Cốt muốn người phòng bị tà-gian,
Cho nên Thái-Chân đốt sừng tê soi xuống vực sâu, Thủy-thần trách lóc[1].
Mã-Lượng viết bàn tay thò vào cửa sổ, quỷ vật kêu van[2].
Hoặc xua giống quái khiêng giường[3].


  1. Ôn-Kiệu đời Tấn tên tự là Thái-Chân, đi qua bến Ngưu-trử. Chỗ đó nước sâu thăm-thẳm, người ta vẫn đồn là có nhiều quái vật. Kiệu bèn đốt một cái sừng tê soi xuống, một chốc vô số những thủy-tộc kỳ-hình quái-trạng hoặc đi xe đi ngựa, hoặc mặc áo đỏ, lố-nhố hiện ra. Đêm hôm ấy, Kiệu nằm chiêm bao thấy có người bảo: « Ta cùng người tối sáng khác đường, sao lại soi nhau để làm gì thế »; xem ý có vẻ tức giận lắm. (Viên cơ).
  2. Mã-công-Lượng đời Tống, thuở nhỏ một đêm ngồi đọc sách dưới đèn ở trong cửa sổ, chợt thấy có một bàn tay lớn như là cái quạt thò vào, đêm hôm sau cũng lại như thế. Lượng bèn lấy bút nhấp nước hùng hoàng viết lớn một chữ « hoa » vào tay. Ngoài cửa sổ chợt có tiếng kêu to, bảo có rửa hộ ngay đi không. Lượng cứ mặc kệ. Gần sáng, tiếng kêu van càng tha-thiết và tay vẫn không rút ra được; lại nói: « Ông sắp làm nên đại quý nên tôi đùa-trêu ông, sao nỡ làm tôi khốn quẫn quá thế! Há không biết việc Ôn-Kiệu đốt sừng tê ư? » Lượng nghĩ ra, bèn lấy nước rửa sạch chữ hoa, cái quỷ ấy cảm tạ mà đi. (Viên cơ).
  3. Ngụy-nguyên-Trung đời Đường, một hôm thấy có mấy người đàn-bà con-gái từ đâu hiện đến đứng ở trước giường. Ông bảo: « Có thể khiêng cái giường ta xuống dưới sân được không? » Họ liền khiêng ngay giường ông xuống dưới sân. Lại bảo: « Có thể khiêng trả giường ta đặt vào chỗ cũ được không? » Họ lại không đặt vào chỗ cũ. Lại bảo: « Có thể khiêng giường ta ra phố được không? » Họ đều cúi lạy rồi đi và bảo với nhau rằng: « Đó là bậc trưởng-giả khoan-hậu, ta không nên đùa-cợt như với những người khác ». (Viên cơ).