Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/155

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
159
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Tiều-phu cười mà rắng:

— Ta là kẻ dật dân trốn đời, ông lão già lánh bụi, gửi tính-mệnh ở lều tranh quán cỏ, tìm sinh-nhai trong búa gió rìu trăng, ngày có lối vào làng say, cửa vắng vết chân khách tục, bạn cùng ta là hươu nai tôm cá, quẩn bên ta là tuyết nguyệt phong-hoa, chỉ biết đông kép mà hè đơn, nằm mây mà ngủ khói, múc khe mà uống, bới núi mà ăn, chứ có biết gì đâu ở ngoài là triều-đại nào, là vua quan nào.

Bèn mời Trương ở lại đó làm làm một mâm thết, cơm thổi bằng hạt điêu-hồ, canh nấu bằng rau cẩm-đái, lại còn có mấy món rau suối khác nữa. Canh khuya chuyện trò, đều là những lời nghĩa-lý đáng nghe cả, nhưng không có một câu nào đả-động đến thời-sự. Hôm sau, Trương lại mời;

— Những bậc quân-tử đời xưa, không phải là không muốn giúp đời hành đạo; khi mà giấu kín một chỗ, chỉ là còn đợi giá mà thôi. Cho nên tất có bức tiểu-tượng đi tìm rồi sau đồng Thương mới thấm nước[1], tất có cỗ hậu-xa đi chở, rồi sau nội Mục mới thành công[2]. Nay phu-tử lấy tấm thân vàng ngọc, ôm một bọc kinh-luân, ngoài vòng vinh lợi, vùi lấp tiếng tăm trong đám ngư-tiều, dấu tài trí trạch, náu mình chốn rừng suối, vang tiếng đến cửu-trùng,


  1. Vua Cao-tông nhà Thương chiêm-bao thấy Thượng đế cho một người giúp rập rất tốt, bèn theo trong mộng vẽ một bức hình, rồi sai người đem bức hình ấy đi tìm; quả nhiên tìm được ông Phó Duyệt, đương đắp bờ đập ở đất Phó-nham, đón về lập làm tướng. Vua có bảo ông Duyệt: «Trời khi nào đại hạn, dùng ngươi làm mưa rào».
  2. Vua Văn-vương nhà Chu đi săn, gặp ông Lã-Vọng câu cá ở sông Vị-thủy, mời lên chiếc xe sau trở về, tôn làm bậc thầy; ông Lã-Vọng bày đồ bát trận rồi đánh được nhà Ân ở đồng Mục-dã.