Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/166

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
170
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

cắm vào sâu lắm. Mọi người đều lắc đầu le lưỡi, cho là một sự lạ xưa nay chưa có bao giờ. Họ liền hẩy đổ hai pho tượng. Trong lúc ấy còn nghe thấy có tiếng nói rằng:

— Vẫn tưởng kiếm cho no bụng, ai ngờ phải đến nát thân. Nhưng bày ra mưu này là tự lão Thủy-thần kia. Hắn là chủ mưu mà được khỏi nạn còn chúng ta theo hắn mà phải chịu vạ, thật cũng đáng phàn-nàn lắm.

Đó rồi họ sai người đến miếu Thủy-thần, thấy pho thần-tượng đắp bằng đất bỗng biến nét mặt, mặt tái đi như chàm đổ, mấy cái vảy cá hãy còn dính lèm-nhèm trên mép, bèn lại phá-hủy luôn cả pho tượng ấy.

Quan huyện Văn Tư-Lập dốc hết hòm rương để trả ơn người kia, người kia chở nặng mà về. Từ đấy yêu-tà tuyệt tích, không còn thấy tăm-bóng đâu nữa.

Lời bình

Than ôi! Cái thuyết nhà Phật thật là vô-ích mà có hại quá lắm. Nghe lời nói-năng thì từ-bi quảng-đại, tìm sự ứng-báo thì bắt gió mơ-hồ. Nhân dân kính tin, đến nỗi có người phá sản để cúng cho nhà chùa. Nay xem cái dư-nghiệt ở trong một ngôi chùa nát mà còn gớm-ghê như thế, huống ngày thường cúng-vái sầm-uất, phỏng còn tai-hại đến đâu. Song những anh-quân hiền-tướng, thường muốn trừ bỏ mà vẫn không thể được. Bởi các đấng quân-tử cao-minh, thường có nhiều người giúp rập, chẳng hạn như Tô học-sĩ[1] đời Tống,


  1. Ông Tô Đông-Pha thường chơi thân với sư.