Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/170

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
174
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

醉 枕 綃 衣 呼 得 起
Túy trẩm tiêu y hô đắc khởi,
數 聲 好 唱 望 江 南
Sổ thanh hảo xướng vọng giang-nam.

Dịch:

Hoa sen đóa đóa rỡ-ràng tươi,
Góp mặt nhà tiên lúc nói cười.
Áo lụa say nằm nghe gọi dậy,
Giang-nam một khúc quyến hồn người.

Ông Nguyễn cười bảo Túy-Tiêu rằng:

— Thầy đồ để ý vào nàng[1] đấy.

Sinh hôm ấy uống rượu rất say, mãi đến đêm khuya mới tỉnh, đã thấy nàng Túy-Tiêu ở cạnh, cảm ơn ông Nguyễn không biết chừng nào. Sáng hôm sau sinh vào tạ ơn ông Nguyễn để về, ông Nguyễn bảo:

— Ả ấy kể cũng là một người phong-lưu, thầy nên khéo yêu-thương lấy.

Sinh bèn đem nàng về Kiến-hưng. Túy-Tiêu vốn có khiếu thông-tuệ, mỗi khi sinh đọc sách, nàng cũng học thầm mà rồi thuộc được. Sinh nhân đem những quyển sách nói về thơ từ mà dạy nàng. Chưa đầy môt năm, nàng đã làm được những thơ từ ngang với của sinh. Năm Mậu-tuất (1358), nhân gặp khoa thi, sinh sắm-sửa hành-trang lên kinh; không nỡ rời nhau, nên đem theo cả nàng cùng đi, cùng trọ tại phố Phường-thái ở cửa sông. Gặp ngày mồng một đầu năm, Túy-Tiêu rủ mấy người bạn gái, đến chùa tháp Báo-thiên[2] dâng hương lễ Phật. Bấy giờ có quan Trụ-quốc họ


  1. Vì câu thơ thứ ba có những chữ «Túy trẩm tiêu y».
  2. Chùa này nay đã mất, nền cũ ở vào khu Nhà Thờ lớn bây giờ.