Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/174

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
178
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Thơ ngâm nhớ bữa tiệc mời,
Giọng ca lanh-lảnh để người như say.
Cung đàn nào đã so dây,
Giai-nhân bỗng được trao tay rước về.
Tình sâu chưa kịp giãi-giề,
Bắc nam vội đã chia-lìa khá thương.
Chim hồng buồn-bã kêu sương,
Mây Tần thăm-thẳm xa buông tối mù.
Người nương trướng gấm êm ru,
Người ôm một mảnh chăn cù giá đông.
Ham vui nệm tía màn hồng,
Biết chăng kẻ chốn thư-phòng thương đau.
Mưa tường dế vách họa nhau,
Nhạn tan khóc sớm, địch sầu thổi khuya,
Lặng ngồi gấp sách ủ-ê,
Lòng này cảnh ấy khuây đi được nào.
Côn-Nô, Hứa-Tuấn[1] nơi nao?
Tìm hương, trả bích[2] còn ao-ước gì?
Mảnh tiên viết gửi trao đi,
Đau-thương kể nỗi vân-vi với người,


  1. Côn-lôn Nô và Hứa-Tuấn là hai hiệp-khách đã giúp cho những lứa đôi bị chia lìa lại được sum-họp. Xem chuyện ở Tình-sử.
  2. Tình hương chữ là tầm-phương, xuất ở câu thơ «Tự thị tầm phương khứ hiệu trì» của Đỗ Mục, nói về việc duyên-lứa lỡ-làng. Trả bích xuất ở điển Trùng-Nhĩ nước Tấn. Trùng-Nhĩ chạy nạn sang Tào, Hy Phụ-Cơ đưa biếu mâm cơm và ngọc bích. Trùng-Nhĩ chỉ nhận mâm cơm còn trả lại ngọc bích. Từ đấy người ta dùng chữ phản bích (trả lại bích ngọc) để nói cái gì trả về chủ cũ.