179
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC
Con chim yểng bay đi, đến đậu ở màn Túy-Tiêu. Nàng được thư, bèn giở giấy Tiết-Đào[1] dấp bút Lâm-xuyên[2], viết một bức thư để trả lời. Thư rằng:
妾 翠 綃 少 倚 市 門
Thiếp Túy-Tiêu thiếu ỷ thị môn
長 投 樂 籍
Trưởng đầu nhạc tịch
調 歌 接 曲 徒 誇 河 古 之 風 流
Điều ca tiếp khúc, đồ khoa Hà-hữu chi phong-lưu
舉 按 齊 眉 未 識 孟 光 之 態 度
Cử án tề my, vị thức Mạnh-Quang chi thái-độ
誰 知 好 席
Thùy tri hảo tịch
便 是 良 媒
Tiện thị lương môi
綠 綺 琴 心 不 假 長 卿 之 調
Lục ỷ cầm tâm, bất giả Trường-khanh chi điệu
華 堂 詩 句 酷 憐 杜 牧 之 才
Hoa-đường thi cú, khốc linh Đỗ-Mục chi tài
- ▲ Tiết Tào đời Đường là một danh-kỹ ở đất Thục, hay làm những bài thơ ngắn, vì tiếc giấy nên cắt hẹp lại. Từ đấy những tài-tử trong Thục lấy thế làm tiện, cũng cắt những tờ giấy nhỏ để viết thơ, gọi là tờ giấy Tiết-Đào.
- ▲ Vương Hy-Chi đời Tấn là người viết chữ rất tốt, thường làm chức Nội-sử ở Lâm-xuyên, cho nên người ta thường nói ngòi bút Lâm-xuyên.