Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/189

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
193
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Bèn cùng nhau hóa làm hai người đàn-ông mà đi, một người xưng là tú-tài họ Viên[1], một người xưng là xử sĩ họ Hồ[2], đương đêm đến gõ cửa hành-cung, nhờ kẻ nội-thị chuyển đệ lời tâu vào rằng:

— Tôi nghe thánh-nhân trị-vì, càn-khôn trong sáng, minh-vương sửa đức, chim muông hòa vui. Nay chúa thượng đương kỳ thái hạnh, làm chủ dân vật, tưởng nên mở lưới vơ hiền, giăng chài vét sĩ, đương gội thì quấn mái tóc, lên xe thì dành bên tả[3], đem xe bồ ngựa tứ săn những người hiền trong chỗ quê lậu, lấy lễ hậu lời khiêm đón những kẻ-sĩ trong đám ẩn-dật, khiến trong triều nhiều bậc lương-tá để ban ân trạch cho sinh dân, đưa tất cả cuộc đời vào cõi nhân thọ. Cớ sao lại đi săn gấu bắt thỏ, tranh cả công việc của chức Sơn-ngu như vậy!

Bấy giờ vua say rượu đương muốn đi nằm, sai thủ-tướng Quý-Ly mời hai người vào tiếp-đãi, ở phía dưới thềm khách, và hiểu bảo cho biết săn bắn là phép-tắc đời xưa, sao lại nên bỏ.

Hồ nói:

— Đời xưa đuổi loài tê tượng là để trừ hại, mà mở cuộc sưu miêu[4] là để giảng võ. Chuyện đi săn ở Vị-dương, là vì một ông già không phải gấu cũng không phải hùm[5]. Vì sự phô-phang quân


  1. Viên là họ Viên, đồng âm với viên là con vượn.
  2. Hồ là họ Hồ. đồng âm vời hồ là con cáo.
  3. Chu-Công đương gội đầu, quấn tóc lại để tiếp người hiền. Ngụy công-tử đi xe, dành sẵn bên phía tả để đón bậc hiền-sĩ Hầu Doanh.
  4. Đời xưa bên Tàu cuộc săn mùa xuân gọi là sưu, cuộc săn mùa hạ gọi là miêu.
  5. Vua Văn-vương nhà Chu đi săn để đón ông già Lã Vọng.