Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/191

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
195
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

phương, Lý-Anh[1] là con hổ đói, gầm thét ở tây bắc, Ngô-Bệ[2] ngông-cuồng tuy đã tắt, Đường-lang[3] lấm-lét vẫn còn kia, sao không giương cái cung thánh nhân, tuốt lưỡi gươm thiên-tử, lấy nhân làm yên khấu, lấy nghĩa làm chèo lái, lấy hào-kiệt làm nanh-vuốt, lấy trung-tín làm giáp-trụ, cẩn-thận lông cũi để giá ngự những tướng khó trị, sửa chuốc cung tên để dọa nạt những nước bất phục, tóm bắt giặc giã, đóng cũi giải về, khiến cho gần xa quang sạch. Cớ sao bỏ những việc ấy không làm, lại đi lẩn-quẩn ở công việc săn bắn, dù được chim muông như núi, chúng tôi cũng lấy làm không phục.

Quý Ly nghe lời; hai người mừng thầm nói:

— Thế là mưu kế có kết quả rối.

Nhân nâng chén rượu đầy lên uống rồi nói bàn vanh-vách, trôi như nước suối, không bị đuối một tý gì cả.

Quý Ly nói:

— Ta từng tranh-luận với người Tàu người Chiêm chưa hề chịu khuất lý bao giờ, thế mà nay phải lúng-túng với các gã nầy. Các gã nếu chẳng phải yêu núi ma rừng thì sao nói-năng được nhọn sắc như vậy!

Hai người giận mà nói:

— Ông là thủ-tướng đáng lẽ nên tiến-dẫn nhân vật để làm đồ dùng cho quốc-gia; cớ sao lại ghen


  1. Thuở ấy vua Minh sai chức Xá-nhân là Lý Anh xuống Vân-nam đòi mượn đường đi sang Chiêm-thành, yêu xách những voi ngựa lương thảo, bắt ta phải cung-đốn.
  2. Đời vua Trần Dụ-Tôn, người làng Trà-hương là Ngô Bệ họp đảng làm loạn, giữ núi Yên-phụ, dựng cây cờ lớn ở trên núi, tiếm vị xưng vương.
  3. Đời Trần Phế-đế, người lộ Bắc-giang là Nguyễn Bồ, xưng là Đường-lang tử-y, dùng pháp-thuật tiếm hiệu xưng vương làm loạn, rồi sau bị giết.