Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/205

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
209
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

nhân,[1] việc Thị-Thiết cũng giống như vậy. Nếu không được trời xét tấm thành, nước không làm hại, thì xương hoa vóc ngọc, đã chôn vào họng cá ở dưới lòng sông, còn đâu được lại thông tin-tức để nết trinh-thuần được nhất-nhất bộc-bạch ra hết. Làm người đàn ông, tưởng đừng nên để cho giai-nhân oan-uổng thế này.


  1. Tào-Tháo trốn nạn, đến nhà người bạn của cha là Tả Bá-Xa. Bá-Xa sang Tây-thôn mua rượu để thết. Tháo nghe đàng sau có tiếng mài dao, lén vào nghe trộm, thấy người nói: «trói lại mà giết»; Tháo xông vào, bất cứ đàn-ông đàn-bà giết sạch. Vào đến trong vườn, thấy có con lợn trói nằm đấy, bấy giờ mới biết là giết lầm người tốt. Vội-vã ra đi, được vài dặm gặp Bá-Xa cưỡi lừa đèo hũ rượu về, sợ Bá-Xa về thấy cả nhà bị giết sẽ làm lôi-thôi, Tháo lại chém Bá-Xa chết nốt (Tam-quốc chí).