Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/222

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
226
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Dịch nghĩa:

Thiếp nghe:
Trời có âm dương, đạo trời mới đủ,
Người có chồng vợ, đạo người mới thành.
Đôi ta vì đâu?
Lỡ-làng đến vậy!
Tâm tình buổi trước, đã kết mối dây,
Ly-biệt ngày nay, bao khuây nguồn cảm.
Bóng trước lầu đã rụng,
Xuân trong viện đành giam,
Những e, gương ly loan bóng múa hững-hờ[1].
Đàn biệt hạc tiếng vang ai oán[2],
Thành xuân trời tối, liễu lả cành dưới ngọn đông phong[3],
Ngòi ngự nước trôi, ruột đứt khúc bao người cung-nữ[4]
Luống những, mạch sầu đợt-đợt,
Sóng lệ trùng-trùng,
Nguyền xưa tan-nát nghĩ mà đau,
Kiếp ấy lỡ-làng sinh cũng uổng,


  1. Vua nước Kế-tân đặt một con loan muốn cho nó kêu, phu-nhân bảo: nghe nói loan thấy đồng-loại nó mới kêu, bèn đặt cái gương cho nó soi thì nó kêu ngay.
  2. Chàng mục-tử ở Thương-lăng lấy vợ, 5 năm không có con, cha mẹ định lấy vợ khác cho. Người vợ nghe tin, đương đêm khóc lóc. Mục-tử cảm-động làm ra một khúc hát biệt hạc.
  3. Câu thơ của Hàn-Hoành đời Đường. «Hàn thực đông-phong ngự liễu tà»: nghĩa là: tiết hàn-thực gió đông thổi, cây liễu trong vườn ngự lả cành.
  4. Chuyện Cố Huống đời Đường đề thơ thả ở ngòi ngự, trong có câu: «Thượng dương cung-nữ đoạn trường thì: lúc những cung-nữ ở cung Thượng-dương đau ruột».