dấp ở ngòi lạch, gần-gũi quê-hương, còn hờn là sang làm những cái cô-hồn ở bên đất Bắc ». Thế rồi mấy người đều cùng nhau tự-tận. Tướng Tàu thương là có tiết-tháo, dùng lễ mà táng ở trong rừng.
Nói xong, bà-già đưa sinh đến, trỏ từng ngôi mộ cho biết và bảo:
— Trinh-thuần cương-liệt, ấy chỉ có mấy người này, còn thì đều bị nhuốc-nhơ cả.
Sinh đau-thương vô hạn. Đêm hôm ấy chàng ngủ ở mộ, khóc mà nói rằng:
— Ta vì nàng mà từ xa đến đây, nàng có thể cùng ta gặp-gỡ trong giấc chiêm-bao để cho ta một lời yên-ủi hay không?
Đêm đến canh ba, sinh quả thấy Lệ-nương lững-thững đi đến, khóc kể rằng:
Thiếp vốn con nhà tầm-thường,
Chàng quá rủ lòng yêu-mến
Trướng gấm nọ duyên chưa đầm-ấm,
Giá xuân[1] kia phận đã mỏng-manh.
Thời với chí ngửa-nghiêng,
Thiếp cùng chàng ly-cách,
Hờn ôm lầu đỏ, từng trải hôm mai,
Mối dứt chim xanh, khôn thông tin-tức.
Ngày tháng lữa-lần trộm sống,
Dong-quang mòn-mỏi riêng buồn.
Nào hay mỏ đỏ ca tàn[2],