雪 擁 真 遊 無 處 覓
Tuyết ủng chân du vô xứ mịch
花 催 上 苑 爲 誰 春
Hoa thôi thượng uyểng vị thùy xuân
夜 來 獨 作 鈞 韶 夢
Dạ lai do tác quân thiều mộng,
悵 望 橋 山 淚 滿 巾
Trướng vọng Kiều-sơn lệ mãn cân.
Dịch:
Ba chục năm hơn ngự điện vàng
Chín châu bốn bể gội ân quang
Quy-mô hoàng-đế trời cao cả
Bờ cõi đông tây đất mở-mang
Tuyết hộ xe loan mờ-mịt bóng
Hoa phô vươn cấm bẽ-bàng hương
Quân-thiều[1] đêm vắng mơ thường thấy
Xa ngóng Kiều-sơn[2] lệ mấy hàng.
Ông khách nói:
— Bài thơ nầy tuy không có gì mới lạ nhưng thương-nhớ có thừa, rất hợp với ý-thái của người đời xưa. Thơ của người đời xưa, lấy hùng-hồn làm gốc, bình-đam làm khéo, câu tuy ngắn nhưng ý thì dài, lời tuy gần nhưng nghĩa thì xa. Người thơ thì lại khác hẳn, hễ không có giọng đong-đeo tất có giọng mỉa-giễu, làm phú Cao-đường thì bôi xấu Thần-nữ[3], làm ca Thất-tịch thì nói mỉa Thiên-