Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/249

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
253
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

— Cứ về mà giở quyển này ra, sẽ tha hồ học, bất tất phải tìm ở tập nào khác nữa.

Một lúc sau bầu nghiêng chén cạn, chủ khách vái chào từ-giã nhau. Ông khách ra rồi, Tử-Biên cũng đi nằm ngủ. Đến lúc mặc trời đã mọc, chàng ngồi vùng dậy, té ra thấy mình nằm trên cỏ, áo đầm những sương, chỉ có đông tây hai ngôi mộ nhà ai nằm đó. Mở quyển sách ra xem thấy toàn là những giấy trắng, chỉ có bốn chữ « Lã-đường thi-tập », nét mực còn óng-ánh chưa khô. Bấy giờ chàng mới hiểu ông khách ấy, tức là Lã-đường Sái tiên-sinh[1] và hỏi thăm người ở đây, mới biết hai mộ này là mộ vợ chồng quan Giáo-thụ họ Phù[2].

Tử-Biên bèn tìm đến làng Sái tiên-sinh, dò hỏi di-cảo tập thơ Lã-đường, thấy gián nhấm mọt gặm, tản-mác mất cả. Chàng nhân đi khắp xa gần để hỏi-han, hết sức cóp-nhặt, dù nửa câu, một chữ cũng không bỏ sót. Cho nên từ khi triều Lê dựng nghiệp, thi-sĩ có đến hơn trăm nhà, mà duy tập thơ của ông Sái thịnh-hành, đại-khái đều do công sức của Mao Tử-Biên cả.


  1. Ông họ Sái tên Thuận, người làng Liễu-lâm huyện Siêu-loại (Thuận-thành Bắc-ninh) đỗ Tấn-sĩ năm Hồng-đức thứ 6, làm quan ở quán-các hơn 20 năm, sau ra Tham-chính Hải-dương. Tập thơ Lã-đường của ông do con trai là Sái-Khác và học-trò là Đỗ Chính-Mô sưu-tập lại.
  2. Ông Phù Thúc-Hoành có làm chức giáo-thụ kinh Dịch ở trường Quốc-tử-giám, sau được thụ chức Hàn-lâm học-sĩ.