Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
34
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Hỡi ơi nương-tử!
Khuê-nghi đáng bậc,
Hiền-đức vẹn mười.
Tinh-thần nhã đạm,
Dáng-điệu xinh-tươi.
Khi về với ta,
Vợ chồng thân-thiết.
Ai biết giữa đường,
Phút nên ly-biệt.
Cha làm quan xa,
Ta theo hầu-hạ.
Trải sáu năm dư,
Bặt tin nhạn cá
Buồng xuân trướng lạnh,
Hạc oán vượn sầu.
Than ôi đường trước,
Gieo neo đến đâu!
Bên trời góc bể,
Nệm khách lẻ-loi.
Tin nhà chợt đến,
Ngựa về quất roi.
Sắt cầm dìu-dặt,
Lại gắn keo loan.
Vừa vui sum-họp,
Phút bỗng lìa-tan.
Ta sao bạc quá!
Nàng đáng thương thay!
Nói-năng gì nữa,
Đã đến nỗi này.
Hoa bay trước viện,
Quế rụng giữa trời.
Phù-dung ủ-rũ,