Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
44
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

dưới không có họ-hàng cứu-giúp, bấy giờ thì bác tính thế nào? Chi bằng đã trót dan-díu thì nên tìm đến gốc-tích cửa nhà, rồi hoặc ruồng bỏ, như Xương Lê với nàng Liễu Chi[1], hoặc đèo-bòng, như Lý Tĩnh với nàng Hồng Phất[2], thế mới là kế vạn toàn được.

Trung Ngộ khen phải, rồi một hôm chàng bảo với nàng:

— Tôi vốn là một người viễn-khách, tình-cờ kết mối lương-duyên; nhưng đối với giai-nhân, cửa-nhà chưa rõ, tung-tích không tường, trong bụng rất lấy làm áy-náy.

Nàng nói:

— Nhà thiếp vốn không phải xa-xôi là mấy. Nhưng nghĩ chúng mình gặp-gỡ, chẳng qua là một cuộc riêng tây. Chỉn e thuyền-quyên ghen-ghét, tai mắt nghi-ngờ, đánh vịt mà kinh uyên, đốt lan mà héo huệ. Cho nên thà mang sao mà đến, đội nguyệt mà về, khỏi để mối lo cho lang-quân đó thôi.

Song Trung Ngộ cố nài; nàng cười mà rằng:


  1. Hàn Dũ là một nhà văn-hào, làm quan đời Đường được phong là Xương-lê-bá. Hàn có hai người nàng hầu là Giáng Đào và Liễu Chi. Khi Hàn đi vắng, Liễu Chi bỏ trốn, người nhà đuổi theo bắt về được. Sau Hàn về, chỉ yêu-dấu Giáng Đào và ruồng bỏ Liễu Chi.
  2. Lý Tĩnh đời Đường vào thăm một vị đại-thần là Dương Tố, Tố có một ả nàng hầu tay cầm cái phất-trần đỏ (hồng phất) đứng hầu, đưa mắt nhìn Tĩnh. Tĩnh về nhà, chừng độ nửa đêm, có người mình mặt áo tía, đầu đội mũ đến gõ cửa. Tĩnh mở cửa mời vào, người ấy bỏ mũ ra thì là một mỹ-nhân. Hỏi thì nói: « Em là người cầm phất-trần đỏ ở nhà họ Dương đây mà, xin đem thân cát đằng nương bóng tùng-quân ». Hai người bèn đưa nhau lên Thái-nguyên kết làm vợ chồng.