Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
68
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

    Vừa tuần đôi tám xuân dung,
Tin ong sứ điệp chưa thông nẻo nào.
    Bên hoa hôm sớm tiêu-dao,
Đường xuân thẹn chửa dám chào hỏi ai.
    Nho sinh bỗng có một người,
Văn-chương kinh-sử tót vời lảu thông.
    Trong tường ngấp-nghé xa trông,
Tuy duyên chưa buộc mà lòng đã trao.
    Tình yêu chẳng dễ ngăn rào,
Đời hoa thôi đã gửi vào chúa xuân.
    Cành xanh lá biếc thanh tân,
Múa may theo ngọn gió xuân dập-dìu.
    Lòng hoa khi giọt sương gieo,
Sầu xuân đã nhẹ-nhàng tiêu, nhẹ-nhàng.
    Miệt-mài trong cuộc truy-hoan,
Tây Thi[1], ngực nở, Tiểu Man[2] lưng mềm.
    Năm tròn chăn gối vừa êm,
Non sông giục khách chạnh niềm gia-hương.
    Tin nhà gửi đến đau-thương,
Càng đau-thương lúc buông cương dặm ngoài.
    Bon-bon xe ruổi trời-mai,
Lòng em khô-héo tiễn người đường xa.
    Bến Nam cỏ áy bóng tà,
Vườn Tây một rặng mai già khóc mưa.
    Cỏ cây rầu-rĩ tiêu-sơ,
Chàng về thiếp luống ngẩn-ngơ tâm-hồn.
    Vì chàng hát khúc nỉ-non,
Biệt-ly để nặng đau-buồn cho ai.


  1. Nàng Tây Thi là vợ vua Phù Sai nước Ngô người tuyệt đẹp.
  2. Nàng Tiểu-Man, vợ lẽ của nhà thi-sĩ Bạch Cư Dị, nàng múa rất khéo.