Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/73

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
77
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC


Lời bình

Than ôi, thanh lòng không bằng ít dục. Dục nếu yên lặng thì lòng trống-rỗng mà điều thiện sẽ vào, khí bằng-phẳng mà cái lý sẽ thắng, tà quỷ còn đến quấy-nhiễu làm sao được. Chàng họ Hà lòng trẻ có nhiều vật-dục, cho nên loài kia mới thừa cơ quyến-rũ. Nếu không thì những giống nguyệt-quái hoa yêu, mê-hoặc sao được mà chẳng phải thu-hình nép bóng ở trước Lương Công là một bậc chính-nhân[1]. Kẻ sĩ gánh cập đến học ở Trường-an, tưởng nên chăm-chỉ về học-nghiệp, tuy không dám mong đến được chỗ vô-dục nhưng giá gắng tiến được đến chỗ quả dục thì tốt lắm.


  1. Đời Đường, Vũ Tám Tư có người nàng hầu là Tố Nga, nhan-sắc đẹp lắm. Ông Địch Lương Công đến chơi, Tám Tư gọi ra, nàng bỗng lẫn mất. Tám Tư thấy chỗ góc nhà có mùi hương bay thơm ngát, đến lắng nghe, chính là Tố Nga. Nàng nói: « Thiếp là con yêu mặt trăng, Thượng-đế cho xuống hầu-hạ ông. Lương Công là bậc chính-nhân đương đời, thiếp không dám dàn-lá ».