Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/89

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
93
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Quần ném dòng Tương lớp lớp.
Tóc rơi mây Sở từng từng.
Trong mơ xúc cảnh bâng-khuâng, du tiên nửa gối
Trước gió ghẹo người giéo-giắt, đoản địch vài xoang.
Phòng tăng vắng-vẻ khác phòng ca.
Áo đạo nhẹ-nhàng hơn áo múa.
Khe Tào múc nước[1], chợt ngờ mặt phấn trong gương.
Lá bối[2] tụng kinh, còn thoảng âm vang trước nóc[3]!
Mùi thiền dẫu bén,
Lòng tục chưa phai.
Bến Tầm-dương[4] không đến gảy tỳ bà
Chùa Hàng-quận[5] lại vào nghiền kinh kệ.


  1. Đời Lương, có vị cao-tăng là Tri-dược từ nước Thiên-trúc sang Tàu, thuyền đến cửa khe Tào-khê ở Thiều-châu, thoáng thấy mùi thơm, múc nước nếm, rồi bảo: Thượng lưu dòng nước này ở chỗ thắng địa. Bèn mở núi làm chùa, gọi là Bảo-lâm.
  2. Kinh Phật thường viết bằng lá câu bối.
  3. Hàn Nga sang Tề, đi qua cửa Ung thì hết lương, phải hát rong kiếm tiền ăn; đi rồi mà tiếng hát còn văng-vẳng trên nóc nhà ba ngày không dứt.
  4. Chuyện người ca-kỹ về già lấy người lái buôn, đỗ thuyền ở bến Tầm-dương; ông Bạch Lạc-thiên đến bến ấy tiễn khách nghe tiếng đàn tỳ-bà, tìm đến rồi bảo gảy đàn cho nghe.
  5. Ả ca-kỹ ở Tây-hồ thuộc đất Hàng-châu tên là Cầm-tháo, một lần tiếp nhà văn-sĩ Tô Đông-pha, nghe ông đọc hai câu thơ « Môn ngoại lãnh lạc yên mã hy, lão đại giá tác thương nhân phụ ». Nghĩa là: « Ngoài cửa lạnh-lùng xe ngựa vắng, tuổi già duyên kết chú phường buôn ». Cầm Tháo tỉnh-ngộ bèn cắt tóc đi tu.