Trang:Tuong Joseph.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
— 11 —

HỰU VIẾT:

Thời nguời lành được phước đành rành,
Sao đứa dữ đem lòng thầng cự,
Thác đặng trọn niềm hiếu tử,
220 Sống lo vẹn nghĩa từ thân,
Mắc phải đây bỡi tại mau chân,
Rủi ro ấy cũng vì nhạy miệng,
Chiêm bao kia khiến,
Số hệ nọ xui,
225 Nhớ cha già lụy nhỏ sụt sùi,
Tưởng anh cả chân roi đòi trận,
Thời sức chó cắn lộn thấy còn phát giận,
Mình hại nhau sao lại đi đành!

RUBEN VIÊT:

(Ruben bỏ Siméon, Juda ở lại chỗ giếng, mà đuổi chiên đi một mình v. v.)
Chừ ta phải mau chơn bước tránh.
230 Đặng cho, chúng nó vầy nối gót đi theo,
Đuổi chiên lùa thẳng qua đèo,
Rồi sẽ, lập thế giải tha Joseph.

VÃN VIẾT:

Lập thế giải tha Joseph,
Ra khỏi vòng chật hẹp ấy thôi,
235 Nghe than bức tức bồi hồi,
Làm sao cứu đặng mới ngồi được an,
Mãn còn lo sợ mọi đàng,
Không hay đã tới đã sang đèo rồi.

SIMÉON VIẾT:

(Day lại thấy Ruben lùa chiên đi đã xa rồi).
Lẩn bẩn đây kẻ đứng người ngồi,
240 Dong ruỗi đó anh lùa chiên chạy. Vậy thời mấy ta phải,
Mau chơn qua bên ấy,
Nhẹ gót lánh chốn nầy.