Trang:Tuong Joseph.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
— 6 —

CHÚNG TỬ VIẾT:

85 Dạ dám thưa cha: Các con ra chường mặt,
Hầu cha dạy phép lòng,
Giất nồng chẳng biết yên không,
Thấy mặt mới là phỉ dạ, cho mo.

JOSEPH VIẾT:

Dám thưa cha cùng các anh: Ban đêm thấy điềm kia lạ quá,
90 Tảng sáng bàn sự ấy sợ hung,
Thấy anh em gặt hái ngoài đồng,
Còn cha đứng trông nơi trước cửa,
Bó lúa con dựng lên chính giữa,
Của các anh nằm xuống chung quanh. Rồi cái vía con lại thầy:
95 Mười một vì tinh tú vận hành,
Cùng mặt trời mặt trăng luân chuyển,
Nghe tiếng con thì đà khiếp diện,
Thấy dạng hình thôi lại kinh tâm,
Phụ tử tình thâm,
100 Đệ huinh ngãi trọng,
Nên con phải, thưa ra cho chóng,
Chẳng dám di tri.

JACOB VIẾT:

Con! con còn nhỏ dại, con buông lời xúc phạm các anh con đó:
Con khờ vụt nói chẳng suy,
Trẻ dại buông lời không nghỉ,
105 Chiêm bao mộng mị,
Điềm ứng mật mờ,
Rún biển sâu khôn lẽ tay dò,
Lòng trời kín khó cho mắt thấu,
Sự tiền định sự kia dể lậu,
110 Việc hậu lai việc ấy khó thông.

HỰU VIẾT:

Các con: chừ trời đã hừng đông,
Vậy nên phải, đem chiên lên hướng bắc,
Cho ăn uống lùa trong chỗ chắc,
Có thả ra cũng nội nơi đồng,