M. — Xin bà chắt-bóp cho, thì khí quá. Vậy mà con xem chừng bà không chắt-bóp cũng không xong.
N. — Sao vậy?
M. — Thưa bà, quan đại-tá nhà ta, là người ngoại-quốc, ngài tử-trận tại đất Phi-lăng năm ngoái. Khi ngài ra tòng-chinh, ngài để lại cho bà được ít nhiều tiền bạc, thì bà đã tiêu hết, chỉ còn trọi có chút đồ bày-biện trong nhà. Phúc làm sao bà lại gặp ngay được ông Tục-ca-lệ! Nếu không thì đồ-đạc chắc cũng phải bán rồi. Có thế không, thưa bà?
N. — Nào tao có cãi mày câu ấy đâu?
M. — Lão Tục-ca lệ này là một người xấu tính, tuy rằng bà định lấy lão, mà lão cũng đã hẹn lấy bà, nhưng bà không ưa. Vả Tục công cũng không vội thi-hành lời ước, để cho bà chờ-đợi mà chẳng nóng lòng, bởi vì ngày nào ông cũng có quà có cáp, có đồ biếu-xén đáng của. Những câu ấy thì con không dam trách chi bà, duy có một điều là chướng-ngược, con không nhịn được, là sao bà lại đi rước người vũ-sĩ kia, cờ-bạc quanh năm, hồ bà bóc-lột ông lái nọ được đồng nào, gã kia lại đem nướng hết. Chẳng hay rằng bà định làm gì với người vũ-sĩ đó?
N. — Ta muốn giữ người ấy làm bạn tri-kỷ. Ta lại không được có bạn nữa hay sao?