M. — Thưa bà, bà muốn dùng ai làm bạn thì bà dùng, con dám bảo sao Nhứt là những thứ bạn để làm nơi bất-đắc-dĩ. Như ông vũ-sĩ này, về sau muôn một ông Tục-ca-lệ tôi có khuất đi, bà lấy quyết là cũng được, bởi vì ông vũ-sĩ này không phải là một ông vũ-sĩ đã quyết một niềm không vợ, để chuyên một đạo độ thế cứu dân. Ông vũ-sĩ này là ông vũ-sĩ ở Ba-lê, chỉ lấy bàn bạc làm chỗ chiến-trường.
N. — Mày nói vậy, chứ tao tưởng ông ấy là người tốt-nết lắm.
M. — Thưa bà, cứ ý ngu của con thì ông ấy là người đại gian-ác. Những cách ông ấy mặn-mà ngoài mặt, những lời khéo nói mật đường, cái bộ mặt làm ra ân-cần tử-tế, con tưởng toàn là những cách làm trò. Có một điều làm chứng rằng con nghĩ như thế không sai, là thằng Phòng-tinh đi hầu vũ-sĩ, không có nói nửa lời xấu chủ bao giờ.
N. — Lạ thay là cái tang-chứng của mày! Như vậy thì mày cho là thế nào...?
M. — Thưa bà, như thế nghĩa là thầy tớ nhà nó cùng là một đồ gian-ác, đồng-tình với nhau mà dối bà. Vậy mà bà đã quen lâu như thế, hãy còn mắc mẹo nó ư? Ấy chẳng qua là bởi từ khi quan đại-tá con mất đi đến giờ, có vũ-sĩ đến gạn-gùng xin lấy trước. Bà cho thế là tình thật, để gã từ ấy đến giờ