Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
12
tục-ca-lệ

KỊCH THỨ II
Nam-tước phu-nhân, Ma-ri-na, Phòng-tinh

Ph. (Nói với Nam-tước phu-nhân). — Bẩm lạy bà, ông con sai đến kính thăm bà, và chúc bà mạnh-giỏi.

N (Ra dạng lạnh-lùng). — Ừ được, về nói với ông tao cám ơn.

Ph. (Nói với Ma-ri-na). — Tôi xin chào cô Ma-ri-na ạ.

M. (Làm bộ khủng-khỉnh). — Chẳng dám.

Ph. (Đưa một phong thư cho phu-nhân). — Bẩm bà, ông con sai con đem sang đưa bà một phong thư, có chuyện chi cần-kíp lắm.

M. (Nói thầm với chủ) — Bà đừng cầm.

N. (Cứ cầm lấy). — Mày cứ để tao nhận lấy, bóc thư xem phỏng có thiệt gì.

M. (Nói thầm với chủ). — Trời ơi, cái thóc-mách dại thay!

N. (Đọc thư). — « Mình ơi, có một vị bá-tước phu-nhân vừa gửi cho tôi cái tượng-hình này. Tôi lại xin gửi cho mình để xem xong vứt vào sọt rác. Vậy là tôi thì bỏ mọi người cho một mình mình, nhưng nói để mình biết mà thôi, chứ kể thì không dám kể. Tôi lúc nào cũng mê-mệt vì mình, còn có thì giờ đâu nữa mà thất-tiết với mình. Thôi, nói ít tình nhiều, mình tha lỗi cho tôi bức thư