Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
21
tục-ca-lệ

Pha-la-măng (Dâng một cái tráp nhỏ cho phu-nhân). — Thưa bà, ông con gọi là có cái quà mọn xin bà thâu nhận lấy cho. Ấy! cô Ma-ri-na, tôi chào cô.

M. — Chào anh. Tôi thấy anh sang bao giờ tôi cũng vui lòng, hơn là thấy cái thằng Phòng-tinh xấu nọ.

N. (Giơ cái tráp cho con ở coi). — Này, con thử nom cái tráp đẹp biết chừng nào; chạm khéo quá!

M. — Xin bà mở ra cho con coi. Con để dành tiếng khen mà khen vật dụng trong tráp. Con dám đánh cuộc rằng cái đựng trong tráp lại còn vui mắt cho bà hơn cái tráp.

N. (Mở tráp ra) — Trời ơi! cái gì vậy? Ơ này! một cái đơn đi lấy tiền, kiến tự giao ngân. Quí-báu quá!

M. — Bao nhiêu, thưa bà?

N. — Một vạn ê-cưu.

M. — (Nói nhỏ một mình). — May! Vậy là kéo lại được cái nhẫn rồi!

N. — Lại còn cái giấy gì nữa này?

M. — Cũng kiến tự giao ngân chứ, thưa bà?

N. — Không. Đây là một bài thơ của Tục công tặng tao.

M. — Ô! Tục công làm thơ nữa ư?