Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
22
tục-ca-lệ

N. (Đọc) — « Thư đệ Kiều nương. Tứ tuyệt ». Vậy ra ta là Kiều nương. Y vịnh bốn câu thơ mà xin ta thâu-nhận lấy cái bức văn xuôi kia.

M. — Lạy bà, bà đọc con nghe. Nhà văn-sĩ làm được văn xuôi tốt thế hẳn thơ cũng hay lắm!

N. — Đây, con nghe (Ngâm):

Kiều-nương nhận thư này,
Tin vững tấm lòng ngây:
Hương lửa một niềm chẳng chút khuây.
Nhị tam như lục, rõ như bày![1]

M. — Cha mẹ ôi! tứ cao biết chừng nào!

N. — Mà văn cũng hay thay! Thế mới biết chí-khí người ta hiện ra trong ngôn-ngữ... Thôi con bưng cái tráp này vào trong phòng bà. (Ma-ri-na đi vào).

KỊCH THỨ V
Nam-tước phu-nhân, thằng Pha-la-măng

N. — Tao phải cho mi chút-đỉnh mới phải chứ. Này, mi ra hàng uống rượu chúc thọ cho tao, nghe.


  1. Nguyên văn, tác-giả có ý tả người trọc-phú mà cũng khoe tài ngâm vịnh, cho nên thi tứ không dùng những lời tân-kỳ. Vậy dịch-giả cũng phải theo nguyên văn, cho hợp khẩu ván.