Pha. — Bà bảo, con xin vâng. Để con ra uống một chai rượu thật ngon mà mầng bà đây.
N. — Phải, mời anh.
Pha. — Lạy bà, khi con ở hầu ông nghị-viên con trước, thì con ăn uống thật dễ-dãi. Từ khi con được vào hầu ông con đến giờ, con sinh ra ăn uống khó-khăn quá đỗi.
N. — Ừ! muốn luyện-tập cho sành miệng, không đâu cho bằng vào ở nhà người lắm bạc.
KỊCH THỨ VI
Con Ma-ri-na lại vào
Pha. (Nom thấy chủ ở ngoài vào). — Thưa bà, ông con đã vào kia.(Đi ra).
KỊCH THỨ VII
Tục-ca-lệ, Nam-tước phu-nhân, Ma-ri-na
N. — Tôi được thừa-nhan tôn-ông, tôi mầng lắm! Vì tôi đang tính kiếm lời ca tụng mấy câu cẩm-tú của tôn-ông vừa gửi cho tôi.
T. (Cười) — Hô! Hô!
N. — Thơ ông thật là tuyệt cú. Thái-Bạch, Đông-Pha ngày xưa, tưởng cũng còn kém ông xa.
T. — Chừng đó là bà nói dỡn.
N. — Tôi nói thật, chứ lại nói dỡn.