Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
24
tục-ca-lệ

T. — Vậy ra mấy câu ấy, bà cho là được đấy à?

N. — Tuyệt bút! Ông ạ.

T. — Vậy ư? Tôi mới vỡ lòng làm thơ lần này là một.

N. — Ai dám bảo như thế.

T. — Mà tôi nhứt định không mượn ai gà cho tôi cả.

N. — Ngâm cũng đủ biết, ông chẳng phải nói. Những đồ đi làm thơ hộ kiếm ăn, có bao giờ nghĩ được ra những câu thần như thế, mà ngờ rằng ông mượn họ tá gà.

T. — Bà ạ, tôi cầm bút thử đề liều xem có nghe được chút nào không. Ngờ đâu lòng quá yêu bà, cho nên dẫu ngu cũng phải nẩy tài.

N. — Ông thật có tài quảng-bác. Làm gì cũng nổi. Không có việc gì gọi được là việc ông không làm xong.

M. — Mà văn xuôi của ông mới lại nên khen. Nói rằng hay bằng thơ mà thôi, thì khí phụ tài của ông một chút.

T. — Vả, văn xuôi của tôi, lại có bốn ông đại lĩnh-trưng trong nước, hạ bút phê-duyệt.

M. (Nói với Tục-công) — Mấy chữ phê-duyệt ấy, cao giá hơn là lời phê-duyệt của Hàn-lâm viện đó.

N. — Về phần tôi, thì tôi không y cái bài văn xuôi đó, ông ạ. Tôi đang tính trách ông đây.