T. — Thưa, trách làm sao?
N. — Trách rằng ông dở hơi quá! Sao ngày nào ông cũng cứ gửi cho tôi như thế, thêm phiền lòng ra làm chi!
T. — Có gì mà phải phiền lòng?
N. — Mà chẳng hay cái đơn ấy những bao nhiêu tiền? Tôi giận ông quá, tôi chưa buồn nom đến chữ số bạc.
T. — Thưa bà, không mấy, chỉ có một vạn ê-cưu mà thôi.
N. — Một vạn ê-cưu! Chết nỗi! Tôi biết thế, thì tôi bảo nó mang về trả ông, tôi không lấy.
T. — Tôi van bà, chẳng là mấy, bà nói làm chi nặng lời như vậy.
N. — Thôi, để rồi tôi cho nó đem sang trả.
T. — Không. Bây giờ không trả được nữa. Đã nhận thì thôi.
M. (Lẩm-bẩm một mình). — Cái gì, chứ cái trả thì đừng.
N. — Ông với tôi cho nhau thì kể cũng không sao. Nhưng tôi xét cái cớ vì đâu mà ông nay cho mai cho như thế, thì tôi giận ông lắm!
T. — Sao mà giận?
N. — Ngày nào ông cũng cho tôi như thế, thì đã hình như ông tưởng có thế, tôi mới thiết ông hay sao?