bốc ra một nắm bạc mà cho). Đây, tao cho không đếm.
M. — Thưa ông, con cũng xin bái-lĩnh của ông ban cho, mà con không đếm. Ông con nhà ta cùng là những kẻ thật-thà.
KỊCH THỨ VIII
Nam-tước phu-nhân, Ma-ri-na
N. — Y bằng lòng bà con ta mà đi đấy nhỉ?
M. — Mà bà con ta cũng bằng lòng y. Con người trung-hậu làm sao! Có tiền hào phóng lại hay tin người. Người ấy thật là một người của phúc-thần sai xuống cho chị em má-phấn.
N. — Con coi đó mà coi, thì biết bà cũng đã khéo kiếm, con người bảo sao nghe vậy. ngoan-ngoãn quá!
M. — Thưa vâng. Khốn nhưng bà lại còn để cho những kẻ lại đây mà báo-thù lại cho ông Tục-ca-lệ.
KỊCH THỨ IX
Vũ-sĩ, Nam-tước phu-nhân,
Phòng-tinh, Ma-ri-na
V. (Nói với Nam-tước phu-nhân). — Tôi đến tạ ơn bà. Không có bà thì tôi hóa một người cờ bạc thất tín, người ta khinh-rể vô cùng!
N. — Nếu vậy, tôi cũng mầng cho Vũ-sĩ.