V. — Bà ơi, êm-ái biết là bao! nhờ được tay người yêu của mình mà cứu-vớt được danh-giá của mình. Phúc ấy dễ hồ ai đã được!
M. (Lẩm-bẩm một mình). — Miệng Sở-khanh khéo thơn-thớt quá! Ai mà nỡ chẳng chia nhà.
V. — Ờ, Ma-ri-na, ta chào con. Bà cho phép ta cám ơn con bé một lời. Thằng Phòng-tinh nó về, nó có nói rằng con cũng thuơng nỗi túng bấn của ông lắm lắm.
M. — Chẳng dám, ông dạy lẫn Nỗi túng bấn của ông nó tổn-hại cho bà tôi là thế, lẽ nào tôi lại chẳng lo đến được.
N. — Im đi nào, con kia. Mày hay nói hỗn, tao không ưa.
V. — Xin bà cứ để nó nói. Tôi ưa những kẻ thật-thà nói thẳng.
M. — Tôi đây, thì thật ghét những kẻ điêu-ngoan.
V — Con bé này, giận cũng xinh, thở lời nào như phun châu nhả ngọc. Này, Ma-ri-na, ta thật có lòng hâm-mộ. Ta muốn gọi chút tỏ lòng yêu-mến cùng con (Vờ thò tay móc túi mà chẳng có gì, lại dặn thằng ở). Phòng-tinh con hỡi, lần sau tao có được, mày nhắc tao cho con bé cái gì, nhé.
Ph. (Nói với Ma-ri-na). — Chủ ta đã hẹn, thì chắc như tiền trước mặt chẳng sai.