Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
29
tục-ca-lệ

M. (Nói với Phòng-tinh). — Ta đây không cần gì đến tiền của thầy trò nhà chú. Quí hồ chủ ngươi đừng đến đây mà lấy tiền của chủ ta nữa là hay.

N — Con kia, ăn có nhai, nói phải có nghĩ.

M. — Thật là cướp sống của người!

N. — Con này, bây giờ sinh hỗn quá.

V. (Can phu-nhân). — Nó nói dỡn, xin bà đừng chấp-trách.

M. — Thưa bà, con không thể nhịn được nữa. Con nào nom thấy người ta lừa bà như thế; nom thấy bà lừa Tục công như thế, mà lại nhịn được mãi cho đành.

N. — Con kia!...

M. — Tôi không cần gì đâu. Nom thấy như thế ngứa mắt lắm. Ai đâu lại một tay hứng, một tay vứt đi như thế. Như thế có phải bao nhiêu cái nhuốc ở mình, mà bao nhiêu cái lợi thì để người ăn, hay không?

N. — Thế thì mày hỗn quá. Tao không thể nhịn được mày nữa.

M. — Đây tôi cũng không nhịn được bà nữa.

N. — Tao đuổi mày đi.

M. — Thưa bà, lựa là bà phải đuổi. Tôi xin đi đây. Tôi không muốn để cho người ta nói rằng tôi không được ích gì, mà đi đồng mưu với bà để làm hại một nhà phú-hộ.