N. — Mày đi ra ngay tức-thì Chỉ được vào đây tính-toán với tao xong rồi thì cút mà thôi.
M. — Thưa bà, để tôi tính-toán với ông Tục-ca-lệ. Nếu ông là người khôn, thì rồi ông bà lại tính-toán với nhau luôn thể.
KỊCH THỨ X
Vũ-sĩ, Nam-tước phu-nhân, Phòng tinh
V. (Nói với phu-nhân). — Con bé hỗn quá. Bà đuổi nó ra là thật phải.
Ph. — Thưa bà, phải lắm. Đứa-ở đâu lại có đứa-ở như thế, khác nào làm mẹ chủ nhà.
N. (Nói với Phòng-tinh). — Nó cứ luôn miệng giảng đạo-đức bên tai, tao không tài nào mà chịu được nữa.
Ph. — Phải. Con vẫn thấy nó làm như nó dạy bà hoài. Để nữa, có khi nó làm bà cũng đến sinh hư.
N. — Tao muốn đuổi nó đi đã lâu. Hiềm vì một nỗi tao đã dùng ai quen thì không muốn đổi. Tao không ưa mặt lạ
V. — Đành vậy, nhưng tôi lại e trong cơn tức giận nó đi nói những điều kia nọ với Tục lang, những điều ấy có lẽ chẳng hay cho tôi với bà.