V. — Vâng, bà cứ cố xếp cho nó chỗ ấy tất rồi nó được việc cho chúng ta.
Ph. — Khen thay là phụ-nữ trí cao! Tưởng không kế nào hơn kế ấy.
Hỡi hỡi Tục-ca-lệ! Phen này, ta quyết để cho mi nếm trải mùi đời.
N. (Nói với Vũ-sĩ). — À này vũ-sĩ, Tục công mới cho tôi một cái đơn lĩnh bạc, một vạn ê-cưu. Nay tôi muốn đổi đơn ấy ra tiền. Chẳng biết cậy ai việc ấy. Âu là tôi xin quấy-quả ông. Đơn thì tôi giao ông cầm lấy, ông đi đổi rồi ông chuộc lấy cái nhẫn về, còn lại bao nhiêu thì ông đưa trả.
Ph. — Bà nói phải, tiền đã có, nhẫn lại chuộc về. Việc ấy, bà khá tin cậy ở ông tôi, không e gì hết.
V. — Vâng, bà cứ đưa, tôi xin đi đổi ngay được.
N. — Ông chờ một lát, để tôi đưa đơn.
KỊCH THỨ XI
Vũ-sĩ, Phòng-tinh
Ph. — Một vạn ê-cưu! Rõ của trời cho, mà đàn-bà đâu được con người quí-báu! Nhà ông có phúc lạ dường, hay gặp những điều may-mắn! Kỳ thay là một gái giang-hồ, sao cả bụng tin người có một.
V. — Có thế.