KỊCH THỨ XII
Vũ-sĩ, Nam-tước phu-nhân, Phòng-tinh
Vũ-sĩ (Nói thầm với Ph.). — Im. Phu-nhân ra kia rồi.
N. — Đây, xin vũ-sĩ đem đi đổi ngay cho, và chong-chóng đem về cho tôi cái nhẫn ngọc.
V. — Vâng, lát nữa thì tôi cho thằng Phòng-tinh mang nhẫn lại hầu bà. Nhưng trước khi ra đi, xin bà cho phép tôi tạ ơn....
N — Không Tôi cấm ông không được nói đến sự ấy nữa.
V. — Lòng tôi cảm-động chứa-chan, mà không được nói ra, thì uất-ức biết là chừng nào!
N (Đi trở vào). — Thôi. Vũ-sĩ đi, chong-chong lại về đây với thiếp, nghe.
V. — Nàng há chẳng biết tôi từ-giã nàng lúc nào, tất phải có cái hi-vọng lại thấy mặt nhau ngay, thì đi mới đành bụng.
KỊCH THỨ XIII
Phòng-tinh, một mình
Ph. — Khen thay cuộc thế cũng nực cười! Thầy tớ nhà ta xâu-xé một mụ điếm-đàng; mụ điếm-đàng lại bóp cổ mổ họng một gã