Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
37
tục-ca-lệ

N. — Nếu vậy, thì nó là một đứa ở quí lắm!

Ph. — Thưa vâng. Con xin đoan như vậy. Bởi nó có tài như thế, mà con vẫn định cho nó vào Nhạc-viện. Nhưng trước khi thụ-nghiệp, con hãy muốn để nó trải thói đời đôi chút, về sau đi hát, bộ mới nên hay. Lạy bà, con về.(Đi ra về).

N. — Ta đợi, nghe.

KỊCH THỨ II
Nam-tước phu-nhân, một mình

Nếu ta nuôi được người như thế, chẳng vui cho ta lắm ru! Lúc nào ta buồn thì nó hát cho ta nghe, chẳng hơn là con kia nó cứ giảng đạo-đức cho ta hoài.

KỊCH THỨ III
Nam-tước phu-nhân, Tục-ca-lệ

N. (Ngó thấy Tục công đi vào, nói một mình). — Kìa, kìa, Tục lang đã lại. Sao mà biến sắc thế kia? Thôi thôi, đích phải con Ma-ri-na đã đi hót gì với lão.

T. (Thở không ra hơi). — Này bà! Này đồ bạc-bội! Ta không biết nói câu gì trước đây

N. (Nói lẩm-bẩm một mình). — Chính phải tại con ranh rồi!

T. — Đồ vô nhân bạc nghĩa! Ta biết cả rồi. Ta biết tin mi rồi. Ta vừa được biết