Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
38
tục-ca-lệ

những cách ăn ở không ra gì, những thói dâm-ô của mi.

N. (Nói to). — Câu giáo đầu hay phạm! Ông ơi! sao mà lời ăn tiếng nói ông nhẹ-nhàng làm vậy?

T. — Mi để yên ta nói thật cả cho mà nghe. Số là bao nhiêu những cách điêu-ngoan của mi, con Ma-ri-na đã trình ta biết hết. Cái chàng vũ-sĩ đỏm-đang kia, lúc nào ta đến đây ta cũng gặp, giờ ta mới biết không phải anh em chú bác họ hàng gì. Chẳng qua là thằng nhân-ngãi, mi đà quyết lấy, chỉ còn chờ khi nào ta đã khánh-kiệt về mi nữa mà thôi.

N. — Ta quyết lấy vũ-sĩ?

T. — Chính con Ma-ri-na nói với ta như thế. Gã ấy dong chơi, cờ bạc, nhứt giai là của mi cho. Bao nhiêu những tiền của ta đem lại đây cho mi, mi đem cho nó tiêu dùng hết cả.

N. — Con Ma-ri-na là một gái cũng xinh. Vậy thế nó còn nói cho ông nghe điều gì nữa không?

T. — Thôi, thôi, mi đừng vội cãi. Tội mi tang-chứng đã rành rành. Này, ta hãy hỏi. Cái nhẫn kim-cương to tướng, ta cho mi mới mấy bữa nay, giờ vào đâu rồi? Đem ta xem, mau!

N. — Tưởng ông nói thế nào, chứ ông nói thế, thì tôi không đưa. Ông làm gì tôi tốt?