Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
39
tục-ca-lệ

T. — Ta không nói thế thì mi muốn ta nói thế nào kia? Trời ơi, mi chớ vội tưởng ta chửi vào mặt mi như thế là xong đâu. Ta nào có phải thằng ngốc mà chịu mắc lừa mi như thế Ta là người lương-thiện, thật lòng mà thương yêu mi, những muốn trăm năm gia-thất, giờ vỡ ra cái sự thế này, ta không sợ tan-hoang một chút nào cả. Đây không phải là thầy tu đi ghẹo gái đâu, mà e mi cả miệng.

N. — Nào ai bảo ông là thầy tu. Ta chỉ bảo ông là một gã điên rồ, bỗng bị ma trêu quỉ bắt mà thôi. Vả, ông muốn làm chi thì tùy ý, ai dám cấm, ai dám ngăn?

T. — Đâu, cái đơn chấp-chiểu ta vừa đưa sang cho mi đâu rồi, đem trả lại ta đây?

N. — Trả ông là làm sao? Thế ngộ tôi cũng đem cho Vũ-sĩ mất rồi, thì làm thế nào?

T. — Nếu như thế thật!...

N. — Ông tự-dưng hóa dại đó à! Ông ơi! thảm-hại cho ông quá!

T. — À! gái này điêu-ngoan quá đỗi! Chẳng lạy ta mà thú tội, xin chừa, nó lại còn già họng, mắng ta điên-dại đây à.

N. — Mắng hẳn chứ? Ông là người càn rỡ lắm chứ!

T. — Thế nào là ta càn-rỡ, mi thử nói ta nghe?