N. — Để chờ lúc nào ông nghe được, tôi sẽ nói.
T. — Mi còn nói cái gì?
N. — Ta không nói gì hết. Ông điên!
T. (Thở hồng-hộc, mà cố gượng ngồi yên). — Thôi, đây ta ngồi từ tại, mi khá nói đi. Nói thế nào cho lọt tai ta được nào!
N. — Nếu vậy, thì tôi xin nói. Thế chẳng qua là ông quá tin người. Con Ma-ri-na nó điêu-toa thế ấy, chứ ngộ nó điêu-toa thế nữa, ông cũng nghe à?...
T. — Lại còn bảo ai điêu-toa. Thế thì mi chối, không phải?...
N. — Ông cứ để im tôi nói, đừng cãi mà lấp miệng tôi. Ông phải nhớ rằng ông đã hẹn tôi ông ngồi yên mà nghe tôi nói.
T. — Thôi, cứ nói đi, ta đã chịu nín thin-thít mà nghe đây rồi.
N. — Ông có biết tại làm sao tôi đuổi con Ma-ri-na đi không?
T. — Tôi biết. Bởi vì nó giữ quyền-lợi cho tôi quá.
N. — Thế thì ông lầm to mất rồi! Tôi đuổi nó đi, bởi vì nó luôn miệng nhiếc tôi rằng mê ông là dại. Thường thường nó bảo tôi rằng: « Ai đâu thân danh một vị Nam-tước phu-nhân, là vợ góa của một ông quan đại-tá, mà đi đoái đến một ông Tục-ca-lệ là một người lê-thứ, không có tài-cán gì hết,