Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
41
tục-ca-lệ

tướng-mạo rất tầm-thường, hình-thù đáng khinh-bỉ... »

T. — Thôi, nết-hạnh xin kể qua thế mà thôi. Con Ma-ri-na này là một con xấc-láo quá.

N. — Nó lại nói rằng: « Bà dù muốn tái-giá, bây giờ kể có hàng hai muơi người quí-phái chính tông. Kìa như ông hầu-tước ngày nọ, cả nhà đến van lạy xin rước bà về, sao bà nỡ bỏ mà đi ở vậy với một anh chàng Tục-ca-lệ? »

T. — Không có lẽ.

N. — Tôi nói thế cho ông biết mà thôi, chứ tôi nào có kể. Người hầu-tước đó, diện-mạo dẫu khôi-ngô, hình-dung tuy tráng-kiện, nhưng mà tính-hạnh rất hư, tôi không sao ưa được. Thỉnh-thoảng người ấy lại đây chơi với vũ-sĩ là em tôi. Tôi có ý nhìn xem thì thấy y thông lưng với con bé ở. Bởi thế mà tôi đuổi nó đi. Cho nên nó hiềm tôi mà đi nói vu với ông những điều ấy. Không ngờ ông lại quá thật-thà đến thế! Ông mà khôn-ngoan như người ta, thì vừa thoạt nghe nó nói, ông cũng biết suy rằng: Nếu tôi là gái có tội, thì tôi dại gì mà lại đuổi nó đi, để nó đem việc riêng của tôi đi mách ông hay.

T. — Đành vậy, nhưng mà.