Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
42
tục-ca-lệ

N. — Nhưng mà ông dại là hết. Nó sang nó mới nói lếu nói láo với ông những gì chẳng biết. Nhân nó nhớ ra hôm nọ ông có đem cho tôi một cái nhẫn kim-cương. Tôi đã từ mà ông nhứt định bắt tôi cầm lấy.

T. — Ừ phải, nó nói với tôi rằng nhẫn ấy bà đã đem cho vũ-sĩ mới sáng ngày. Mà vũ-sĩ thì là anh em bà, gọi là anh em nối ruột.

N. — Thế ngộ tôi giơ cái nhẫn cho ông xem ngay bây giờ, thì ông bảo sao?

T. — Nếu được như vậy, thì tôi nói rằng.... Nhưng mà không có lẽ.

N. — Đây, thế ông nhận xem có phải không? Thế cho ông biết từ rầy mà chừa cả nghe đứa ở, nhé.

T. — Nếu vậy, thì con Ma-ri-na này điêu-ác quá! Giờ tôi mới biết là nó trí-trá, mà tôi thì vội-vàng. Thế là một tội nặng, xin bà đại-xá đi cho.

N. — Không, không, cái nóng càn của ông, không thể nào mà tha được. Thôi, mời ông đi đi cho. Ông không xứng-đáng được tôi xá tội cho ông một chút nào.

T. — Tôi xin chịu điều ấy.

N. — Tôi với ông đầu gối tay ấp bấy lâu, yêu thương nhau như thế, ông nỡ lòng nào lại đi nghe lời một con đỏ, mà nói tôi tàn-tệ dường ấy cho đành!