T. — Thôi, tôi biết tội đã nhiều. Tôi khổ quá! Bà ạ.
N. — Thế ông đã chịu rằng ông là người ngu lắm chưa?
T. — Tôi xin chịu.
N. — Ong thật-thà quá.
T. — Vâng. Mồ cha con Ma-ri-na! Con Ma-ri-na ôn vật! Bà ơi, bà không biết nó đặt để ra những chuyện gì mà kể xấu bà với tôi, bà ạ. Nó nói rằng bà với vũ-sĩ hai người coi tôi như con bò sữa, định vắt kỳ cho hết. Một mai này khi đã bòn hết của tôi rồi, thì tống tôi ra, mà đóng cửa lại với nhau.
N. — Con bé thế thì có láo không!
T. — Thật nó nói với tôi như thế. Tôi không đặt thêm một ly nào cả.
N. — Vậy mà ông khờ đến nỗi tin nó.
T. — Vâng, tôi thật-thà, nghe ngay nó như là thằng ngốc vậy, không biết bấy giờ trí-khôn tôi để cả vào đâu.
N. — Thế bây giờ ông có hối-hận không?
T. — Tôi hối-hận lắm chứ (Quì xuống). Thôi thì trăm nghìn tôi van lạy bà, dung-thứ cho tôi.
N. — Thôi, thế thì tha cho lần này Đứng dậy. Ta cũng biết cho ông là quá yêu nên mới cả ghen. Chỉ vì thế mà ta tha cho đó.
T. (Đứng dậy). — Lòng đâu đại-độ khoan-dung. Thật tôi đây là đồ cục-súc.