Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
47
tục-ca-lệ

T. — Nghĩa là mày viết được chữ thường, mày lại viết được cả chữ tròn nữa, phải không?

Ph. — Thưa ông, cả chữ tròn lại cả chữ méo.

T. — Chữ thế nào là chữ méo?

Ph. — Thưa ông, chữ méo là chữ không thẳng, không thật giống ấy mà.

T (Nói với Nam-tước phu-nhân). — Thưa bà, lối chữ nó nói đó là giống chữ lai (Tây có lối chữ viết gọi là batarde, nghĩa là lối chữ lai).

Ph. — Phải, phải, con quên đứt đi mất cái tiếng ấy.

T. — Thằng bé thật-thà quá! Tôi đã bảo bà rằng thằng bé thật-thà.

N. — Thôi, dầu nó có thật-thà, nó vào hầu ông, rồi nó cũng hóa ra quỉ-quái.

T. — Cái gì, chứ cái ấy thì có thế, bà ạ. Có thế bà ạ. Vả chăng trên con đường danh lợi, hà tất phải có trí có tài mới nhanh được bước chân. Như trong ngô-bối, trừ ra có tôi đây với vài ba người nữa không kể, còn thì toàn những kẻ ngu-si. Trong nghề đi kiếm tiền, quí hồ có chút lề-lối, đã dự vào tất là noi học được. Số là chúng tôi đi lại với nhiều người, thấy ai có điều gì hay thì bắt-chước lấy. Cả thuật-pháp của bọn chúng tôi chỉ có thế thôi.