Lịch-truyện Le Sage tiên-sinh thì đã kể ở đầu truyện Gin Ba-la rồi. Các ngài đọc sách, hẳn ai cũng biết cái văn nhạo đời của tiên-sinh ở trong bộ Gin Ba-la. Nay tôi lại lục ra một bài diễn-kịch này của tiên-sinh. Lối văn bỉ-báng đời ấy mới lại là độc địa; độc-địa đến nỗi khi tiên-sinh sắp đem ra diễn trên sân khấu, có nhiều kẻ chạm nọc phải đến van-lạy xin chịu nhiều tiền cho tiên-sinh, để tiên-sinh đừng cho diễn.
Số là tiên-sinh thời ấy gặp phải buổi phong-tục bại-hoại, nhân-tâm nham-hiểm, những kẻ đê-tiện làm nên giàu-có, hay ỷ của mà làm nhiều điều thất-đức, thế-tục ấy dẫu nước nào cũng đã trải qua. Tiên-sinh khinh ghét đời mà làm ra bài hài-kịch này, để tả nhân-tình thế-thái một thời. Có kẻ hẹp suy thì bảo rằng không nên dịch, nhưng dịch-giả nghĩ chín, thì tưởng cũng là một truyện răn đời. Trong xã hội ta đương lúc này rất nên có những thứ văn ấy.
Nghĩa-lý cả bài tuồng này, tóm lại ở một câu nói của thằng Phòng-tinh, là đứa ở nhà vũ-sĩ, khi nó nói với chủ nó rằng: « Thầy trò nhà ta xâu-xé một mụ điếm-đàng; mụ điếm-đàng lại bóp cổ mổ họng một gã nhà buôn, gã nhà buôn ấy lại cướp của nhà buôn khác. Thành ra một cuộc gian-dối quanh nhau rất