Bước tới nội dung

Trang:Turcaret 1.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
48
tục-ca-lệ

N. — Mà trong các thuật-pháp của thiên-hạ, thì thuật-pháp ấy không phải là vô ích nhứt.

T. (Nói với Phòng-tinh). — Thôi, con là người nhà của ông từ đây. Lương bổng con tính ngay từ lúc này mà đi, nghe.

Ph. — Dạ, thưa ông, con xin coi ông là chủ từ bây giờ mà đi. Nhưng phận-sự con là đứa ở cũ nhà vũ-sĩ, con xin ông cho phép con vâng lời chủ cũ mà làm một việc này nữa, để trọn nghĩa thầy trò. Chủ con có sai con mời ông bà một bữa tiệc, tối nay chủ con xin đem đến đặt ngay tại nhà này cho tiện.

T. — Được, ta vui lòng mà nhận.

Ph. — Nếu vậy, để con ra ngay hiệu bảo làm thồi rượu, với 24 chai sâm-banh thượng hạng ngon. Cơm xong lại còn có ca có nhạc nữa.

N. — Có nhạc nữa ư, Phòng-tinh?

Ph. — Thưa có. Bởi vậy vũ-sĩ lại bảo con mua lấy trăm chai rượu nho xứ Xu-ren nữa, để cho phường nhạc uống.

N. — Trăm chai!

Ph. — Thưa bà, trăm chai chẳng phải là nhiều đâu mà. Phường nhạc có những tám người, lại thêm bốn người Y-ta-li, ba tên đào, và hai tên kép hát nữa.