T. — Nó nói phải đấy, bà ạ. Tràm chai không nhiều đâu. Bữa tiệc thế, hẳn tươm lắm.
Ph. (Nói với Tục-công). — Thưa ngài, bao giờ vũ-sĩ tôi đã đặt tiệc thết khách, thì dẫu bao nhiêu cũng không quản tốn.
T. — Ta biết như thế.
Ph. — Vũ-sĩ tôi nhiều của lắm, tưởng chừng như vũ-sĩ tôi đã vớ được cả tủ bạc của nhà lĩnh-trưng công-thuế nào.
N. (Nói với Tục-công). — Nó nói thế, nghĩa là vũ-sĩ hay làm to-tát.
T. (Nói với phu-nhân). — Thằng bé thật-thà quá! (Nói với Phòng-tinh): Được, thế nào tối nay thì biết. (Lại nói với phu-nhân): Sẵn cuộc vui để tôi lại dắt cả Nhồm-nhoàm tiên-sinh, là thi-sĩ danh-gia đến dự tiệc nữa cho nó thêm vui. Tính tôi như vậy. Ăn uống phải có văn thơ chữ nghĩa bên mình, nó mới ngon miệng.
N. — Nếu vậy, thì vui lòng tôi lắm. Tiên-sinh ý chừng có tài nói chuyện.
T. — Không. Tính thi-sĩ trong một cuộc rượu chỉ nói đến bốn câu là cùng. Nhưng tiên-sinh ít nói, lại được nết ăn khỏe, nghĩ nhiều. Thật là một người bạn vui-vẻ lắm... Thôi bà, để tôi đến hiệu Đô-tiên, tôi sắm cho bà một kiện đồ sứ nước Xắc-xơ tuyệt đẹp.